The Renovember
/Remember (nhớ đến) và November (tháng 11)/
- Trương Như Quỳnh -
“ Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ ,
“ Muốn qua sông phải luỵ đò ”
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa…”
(Người lái đò – Thảo Nguyên)
Đôn-ki-xtoi từng khẳng định : “ Dưới ánh sáng hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Khi em mở mắt chào đón cuộc đời của mình, em cảm nhận được tình thương thiêng liêng của ba mẹ. Năm tháng qua đi, tình thương vô bờ bến của cha mẹ đã nuôi nấng em lên người và lúc đó em cứ ngỡ rằng chỉ có ba mẹ mới yêu thương em nhất. Nhưng không phải vậy, từ khi em hòa nhập với xã hôi bên ngoài nhất là khi em bước môi trường học tập, em mới hiểu rằng trong cuộc đời này những người đồng hành cùng em ko chỉ có ba mẹ mà có cả thầy cô, bạn bè. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai đã cho em những giấc mơ về sự thành đạt và cả niềm tin mãnh liệt. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp cuộc sống trong tâm hồn được khơi nguồn từ những người hướng đạo.
Thật đúng là như vậy ,để làm tròn sứ mệnh cao cả của, mình “người lái đò” đã phải cho con thuyền vững chắc và không để ai bị ngã xuống nước. Nhưng ko ai biết được trong mỗi chuyến đò lại có những khó khăn riêng. Khi “người lái đò” cho tất cả người đi sang sông bên kia, họ lại phải tiếp tục chèo lại và đưa những người đang đợi ở phía sau. Và cứ như thế tiếp tục tiếp tục những “người lái đò” đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc những học trò của họ. Không quản mệt mỏi ngày đêm cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù công việc ngày nào cũng lặp lại như vậy nhưng thầy cô vẫn không buồn chán vì trong trái tim thầy cô chỉ có duy nhất 1 khát khao là mong học sinh thành 1 người ngoan ngoãn thành đạt trong cuộc sống.
Có người từng nói “Cuộc đời mỗi người đều có một câu chuyện cảm động đáng để chúng ta nhớ mãi. Giống như không có dấu vết gì trên bầu trời cả nhưng cũng đã từng có một sao chổi đã bay qua…”. Ở ngôi trường mới xa lạ này, em không nghĩ em lại học được những bài học chân trời bao la đến vậy! Dẫu biết 3 năm thanh xuân dưới mái trường chuyên Lê trôi qua cực kì ngắn ngủn nhưng chắc chắn đủ để em mở ra một thiên đường ấm áp về nghĩa tình. Đó là những chuỗi ngày thi cử cực nhọc, là những cơn ngủ gật trong vô thức, những bữa ăn sáng vội vàng, những giờ học căng não, cả những tiếng cười giòn tan trong cái nắng oi ả, những bức tường kỷ niệm không thể xoá nhoà mà người góp phần xây dựng lên sau đó chính là thầy cô.
Bước vào tháng mười một - tháng của lòng biết ơn, tri ân tới những người nghệ sĩ trên bục giảng đáng kính. Em chân thành cảm ơn đội ngũ cán bộ giáo viên khi đã thổi vào những luồng sinh khí háo hức, những sân chơi vô cùng bổ ích để giải toả cho các bạn học sinh những ngày học hành cần cù mệt mỏi. Những cuộc thi với chủ đề Tôn sư trọng đạo như “Hoa điểm 10” nhằm để các bạn cạnh tranh nhau để gặt hái được những bông hoa đẹp và nâng cao tinh thần phấn đấu học tập. Cũng như qua cuộc thi Viết tập san điện tử đã tạo cơ hội hiếm có để các bạn được bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy, người cô đã luôn tận tâm đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian học tập tại trường,... VIệc tạo nên sân chơi bổ ích trên đã giúp các bạn được lưu giữ những khoảnh khắc bên thầy cô một cách trọn vẹn nhất nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam hai mươi tháng mười một năm 2022.
Ngẫm nghĩ lại những dòng cảm xúc trong một tháng đặc biệt như thế này, lòng em trỗi dậy bao ước mơ. Mong ước rằng ngôi trường chúng ta sẽ mãi vươn cao, vươn xa với châm ngôn “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Bao khao khát, bao ước mơ thầm kín em gửi theo những cánh diều no gió vi vu trong không khí náo nhiệt tháng mười một này. Cho em bao khoảnh khắc đáng yêu và khó quên, cho em thêm phần gắn bó với ngôi trường…
Nhân dịp “tháng tri ân và thắp lên ước mơ” lại về, xin kính chúc quý thầy cô giáo trên mọi miền đất nước nói chung và thầy cô giáo trường mình nói riêng luôn tràn đầy niềm vui, nhiệt huyết với nghề. Và lời cuối cùng này, em vẫn sẽ tiếp tục với cách sống làm sao để xứng đáng với sự hy sinh của thầy, cô mà có lẽ em sẽ học trong suốt quãng đời còn lại…
.jpg)