top of page

ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

Cuốn sách “Điểm đến của cuộc đời” được Đặng Hoàng Giang viết trong khoảng thời gian ông đồng hành cùng những con người "cận tử". 

Trong vai trò một người bạn, một người đồng hành, một người kể chuyện, Đặng Hoàng Giang đã kể lại câu chuyện sự sống cái chết của Hà, một người mẹ đã mất đứa con trai bởi căn bệnh ung thư, Sự bình tĩnh của con khi Nam chỉ hỏi mẹ "sau này con sẽ bay lên trời hả mẹ". Hành trình cùng con vượt qua khó khăn trong bệnh viện, lúc con phải cưa đi chân và ngồi xe lăn. Để rồi tới những ngày gần cuối con chỉ nói với mẹ một câu "Tạm biệt mẹ". Trong từ điển tiếng Việt có rất nhiều từ dùng để chỉ khi người thân ta mất đi. Nếu người chồng mất vợ thì sẽ gọi là góa, người vợ mất chồng thì sẽ gọi là quả phụ, người con mất đi cha hoặc mẹ thì gọi là mồ côi hay cô nhi. Dẫu tiếng Việt phong phú thế nào cũng không có từ nào định danh được người cha người mẹ mất con cả! Nỗi đau đó quá lớn, nỗi đau mất đi tình yêu chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, sự cùng cực của tâm hồn khi thiên thần nhỏ hằng ngày vẫn kêu “Ba ơi / Mẹ ơi” nay đã không còn gọi mình “Tôi thấy Thần Chết đứng tựa cửa sổ, tối có thể với tay ra và chạm vào nó. Nó ở đó, mỉm cười thân thiện. “Hãy thưởng thức những giây phút này đi”, dường như nó thầm nói với tôi. “Hãy yêu thương nhau đi”. Bố mẹ ngươi sẽ đi trước, nhưng thực ra cũng không biết được đâu. Ta ngẫu hứng, ta không có kế hoạch”.


 

Hành trình của những người cận tử, tôi lại đi theo hành trình của bác Giang về Liên - cô sinh viên năm cuối chống chọi với bệnh ung thư. Ở cô tỏ ra sự lạc quan, mạnh mẽ nhưng liệu có ai hiểu đằng sau nụ cười mà người ta tung hô cô như "một nữ anh hùng" là sự cô đơn, sợ hãi của những đêm dài? Cô truyền đến mọi người một nguồn năng lượng tích cực, thay vì trốn tránh đối diện với sự thật thì cô lại bình tĩnh, ấp ôm sự thật đó dù biết nó đầy đau khổ! Cuộc đời ta cũng như người lái đò vượt thác, thay vì né tránh thì tại sao ta không đương đầu, đón nhận cả những đau thương và nụ cười hạnh phúc của sự trải nghiệm? Cô đã trân trọng từng khoảnh khắc, dù thời gian chỉ còn tính bằng giờ nhưng ở cô vẫn luôn muốn người xung quanh mình hạnh phúc! Dẫu thế, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu trời của những cơn bạo bệnh, mọi người luôn ca ngợi rằng “anh hùng” luôn chiến đấu hết sức. Chính vì vậy lại trở thành một áp lực cho Liên, cô chỉ mong một giây phút nào đó cô “nghỉ ngơi”, không phải vào hóa chất, bởi khi đó cơ thể cô sẽ nhẹ nhàng, cô lại trở về với đúng lứa tuổi hồn nhiên mơ mộng của mình. 

 

Ngồi trên một chuyến xe buýt mà tài xế Đặng Hoàng Giang đang chở mình đến những vùng đất xa lạ, vùng đất của sự đau thương trong cơn bạo bệnh, và rồi trạm dừng chân lần này của tôi là ghé thăm Vân. Trong bốn mươi tuần cuối cùng của mình, Hoàng Vân đã chuyển hóa từ một cô gái thôn quê chưa học hết phổ thông, lặng lẽ, nhút nhát, thành một con người độc lập và quả cảm. Thuyết phục được gia đình đứng sau mình trong mong muốn hiến giác mạc, một việc tiên phong ở môi trường của cô, cô đã thay đổi cả những người quanh mình, cùng họ vượt qua sự sợ hãi và nỗi đau của bản thân, vượt lên những dị nghị, đàm tiếu xung quanh. Nằm trên giường, nhưng cô đã dẫn dắt mọi người trong nhà bỏ lại sự chật chội của định kiến, hé mở một cánh cửa để họ thấy rằng có thể sống cuộc đời theo một cách khác. Sự kiên cường của Vân khi quyết định hiến tạng để cứu sống một người khác đã khiến tôi bật khóc! Cô gái ấy chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì nhưng lại mong muốn được hiến tạng, bởi cô biết đó là cách cô lưu giữ mình lại trên cõi đời này ở một dạng thức khác và một tâm thế khác – tâm thế cống hiến! Dẫu rằng cái chết chẳng chừa một ai, nhưng có mấy ai mạnh mẽ và cho đến phút giây cuối cùng vẫn trọn vẹn tình thương, không chút vị kỷ riêng mình, như Vân.

 

Như một bài thơ về cái chết mà ở đó người ta cảm nhận nhiều hơn về niềm hy vọng. Xen kẽ những giọt nước mắt đâu đó vẫn có những nụ cười. Cuốn sách đóng lại nhưng đã mở ra cái nhìn mới của tôi về khát vọng cống hiến cho đời, về câu nói Memento Mori - hãy nhớ rằng chúng ta đều sẽ chết. “Ai rồi cũng sẽ chết” nhưng hãy chọn một cách “chết” mà bạn không hối tiếc, đó là khi bạn đã cống hiến hết sức mình, cống hiến từng ngày trong từng khoảnh khắc. Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ đâu phải được tính bằng thời gian”. Bởi vậy, là một cá thể may mắn được hiện hữu trên cuộc đời, tôi luôn dặn lòng phải luôn sống thật có ích, sống thật xứng đáng, sẽ không còn những cái xua tay vì ngại đi đường xa để giúp đỡ các em miền hải đảo xa xôi, sẽ không còn những lần phung phí sức khỏe bản thân để thức khuya dùng mạng xã hội. Thay vào đó, tôi muốn cùng mẹ đi hiến máu thường niên, muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, muốn giúp bà nhổ tóc bạc, giúp bố tưới cây hay giúp những cụ già sang đường. Những điều nhỏ nhoi ấy giúp làm đẹp cuộc sống và mang đến nhiều hạnh phúc hơn tôi tưởng. Và bạn cũng hãy nhớ rằng hạnh phúc là một hành trình. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ngay cạnh chúng ta khi được hít chung một bầu không khí, tận hưởng hạnh phúc từ những việc đơn giản nhất, trong từng hơi thở, bên cạnh những người ta yêu.


 

 Tôi tin rằng bốn câu thơ dưới đây của Tagore sẽ là lời kết thúc hoàn hảo nhất cho bài viết này.

 

“Ngày tử thần gõ cửa nhà anh

Anh sẽ có món chi làm tặng vật

Trước vị khách đến thăm tôi sẽ đặt

Cái ly tràn đầy cuộc sống của tôi dâng”.

Phan Nguyễn Minh Tâm

CHI ĐOÀN 11 ANH NIÊN KHÓA 2021-2024 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

bottom of page