top of page

NẾU BIẾT TRĂM NĂM
LÀ HỮU HẠN

Tác giả: Phạm Lữ Ân

Dạo gần đây tôi hay lui tới một tiệm cafe sách, chủ yếu cũng chẳng phải là để đọc sách mà chỉ vì đây là nơi thích hợp để tôi có thể học bài mà không bị ai làm phiền. Một ngày cũng như mọi ngày, tôi lại ghé hiệu cafe đó để ôn tập cho kì thi sắp tới,  không hiểu sao tôi lại chú ý tới bạn, bạn là một cuốn sách cũ nằm khuất trong một cái kệ sách ọp ẹp kế bên chỗ ngồi của tôi, tên bạn cũng thật lạ: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…”- Phạm Lữ Ân (bút danh chung của hai đồng tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận). Đã lâu lắm tôi không đọc sách, nhất là loại sách self-help (Sách tự lực) như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định lật những trang đầu tiên, và cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã tìm thấy bạn - cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi. Bạn nói về mọi ngóc ngách của cuộc sống, về những luân thường đạo lí, về tình yêu trong góc nhìn tỉnh táo và không ngộ nhận, về tình bạn , về sự thành bại trong cuộc đời, về sự chờ đợi một cơ hội ngắn ngủi và cả một vận hội trong sự an nhiên và điềm tĩnh. Bạn đến vào lúc tôi đang thấy rất chơi vơi, tôi không hiểu được chính bản thân mình, loay hoay đi tìm lối đi riêng trong cuộc sống, một con bé mười sáu tuổi có gì đáng để âu lo? Tôi không rõ, nhưng tôi biết tôi đang chênh vênh, lạc hướng. Mối lo âu của bọn thiếu niên chúng tôi không phải là chứng khoán sụt giảm, giá vàng lên xuống hay chuyện cơm áo gạo tiền như người lớn mà bọn nhóc chúng tôi có một thế giới riêng, những nỗi lo mơ hồ không tên, những khủng hoảng niềm tin và các giá trị. Tôi cá chắc rằng ít nhất một lần chúng ta đã nghe bố mẹ kể về cái gọi là “ngày xưa”, rằng hồi đó vất vả ra sao, điều kiện vật chất thiếu hụt đến mức nào, rồi hiển nhiên sẽ kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi: “Sao tụi con bây giờ đầy đủ như thế mà lại chẳng chịu cố gắng như bố mẹ ngày xưa?” Tôi cũng không trả lời được, bởi chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần tự dằn vặt bản thân vì điều đó. Nhưng liệu cuộc sống bây giờ của chúng tôi có thật sự dễ dàng, tôi e là không, chúng tôi tuy đầy đủ nhưng thật lòng mà nói, tôi thích thời của bố mẹ hơn. 

 

Xã hội vẫn phải phát triển như cách mà nó vận hành, và tất nhiên điều đó là một con dao hai lưỡi . Ở cái độ tuổi mà chúng tôi đang dần tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài và sống trong một xã hội thu nhỏ, là trường học, tôi nhận ra bản thân có nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ. Chính bạn đã thức tỉnh trong tôi rằng bấy lâu nay tôi đã bỏ quên quá nhiều thứ, bạn dạy tôi hãy học cách thấu hiểu nỗi niềm làm cha mẹ hơn là chăm chăm chỉ trích và cáu gắt với họ, bạn nói: “Cha mẹ đâu chỉ có Công, có Nghĩa, có Tình yêu không cần đáp trả. Cha mẹ còn có nỗi lòng, những dằn vặt, những diễn biến tâm lí khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau của một kiếp làm người. Có đáng để tìm hiểu không em? Có đáng để chúng ta lội ngược một dòng nước mắt?Vì yêu thương. Và để biết đón nhận tình yêu thương đúng cách.” Bạn nói với tôi hãy theo đuổi ước mơ của bản thân, tôi nhớ có một câu danh ngôn rằng: “Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ”. Ở cái tuổi đầy mộng mơ, mỗi đứa chúng tôi đều ấp ủ những mơ ước, dự định, tôi đã từng thấy lo lắng mỗi khi nghe bọn bạn nói chúng nó muốn làm việc nọ, muốn đi đến nơi kia trong khi tôi lại mơ hồ chẳng hiểu mình thích gì, muốn trở thành người như thế nào. Bạn nói hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim ta, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức, và quan trọng nhất là tin vào bản thân, kiên định theo đuổi ước mơ đến cuối cùng bởi chúng ta cũng chỉ sống một lần trên đời mà thôi. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”, chúng ta phải là chính mình, ta có thể coi thành tựu của người khác là động lực, nhưng đừng bao giờ đặt lên bàn cân so sánh và coi đó là áp lực, bởi chỉ khi ta là chính ta và làm những điều ta muốn một cách chuyên tâm nhất, lúc đó ta là người thành công.

neu-biet-tram-nam-4.jpg

Cre: BlogAnChoi

Chúng ta đều là những đứa trẻ to xác, dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không trải qua cảm giác cô độc. “Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, là khi ta thấy như mình bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng ra mãi, là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên”, tôi hiểu kể cả những con người hài hước nhất, vô tư lự nhất cũng có những khoảnh khắc cảm thấy bản thân là một cá thể cô độc. Chúng ta tưởng rằng bản thân có hàng ngàn bạn bè trên Facebook tức là không cô đơn, chúng ta say sưa với những ảo tưởng, những người bạn ở nơi xa xôi nào đó mà thờ ơ với những người thân thuộc ngay bên cạnh mình, nhưng “chính những đứt gãy nhỏ kề cận, chứ không phải những đứt gãy rời rạc ở xa, mới làm ta trở thành một tinh cầu cô độc”. Tôi và cả bạn, chúng ta phải mở lòng mình ra, không thể cứ mãi đắm chìm trong một thế giới mộng tưởng, đừng ngại chia sẻ và cũng đừng ngần ngại lắng nghe để thấu hiểu, để cảm thông.

 

 “Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã… để sống!”, bạn khiến tôi phải tự hỏi liệu tôi có sống vội không, có mải miết chạy theo để bắt kịp với nhịp độ của cuộc sống mà quên kiếm tìm một khoảng lặng trong tâm hồn? Tôi nhận ra bấy lâu nay chưa bao giờ tôi thực sự lắng nghe bản thân, luôn sống theo một tiêu chuẩn kép của người khác đặt ra và áp đặt chính mình phải theo một khuôn mẫu mặc cho chính tôi có thích hay là không. Trên vai luôn mang theo những áp lực vô hình, leo núi với một chiếc túi nặng trĩu thì làm sao cảm nhận được hết vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh? Bạn đã nhắc nhở tôi mục tiêu cuối cùng mà mọi người theo đuổi cũng chính là mưu cầu hạnh phúc, đừng ngần ngại sống hồn nhiên như một đứa trẻ, hãy cảm nhận cuộc sống bằng một trái tim nồng nàn nhất, một tinh thần lạc quan nhất, và chúng ta sẽ là những người giàu có hơn bất cứ ai. Mọi vật đều có thời điểm của nó, nếu trái chưa chín thì đừng nên hái, nếu nhộng chưa lớn đủ thì đừng phá vỡ kén tằm, “hãy cứ bình tâm thôi, bạn nhé, hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho tôi, cho bạn và học cách khám phá điều sẽ xảy ra”. Khi ta chán nản, kiệt sức, muốn buông xuôi, hãy tự cho phép mình chậm lại một nhịp, tạo ra một “nút restart” cho cuộc đời mình, “ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ  thấy mình đã sống rất sâu.

 

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”

Tìm thấy bạn, tôi như tìm thấy chốn bình yên trong tâm hồn mình, bạn đã giúp tôi nhận ra hình hài thực sự của cuộc sống, và tôi biết ơn điều đó!

 

Trần Vũ Thy Khanh

CHI ĐOÀN 11 ANH NIÊN KHÓA 2021-2024 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

bottom of page