Cây cam ngọt của tôi
“Cây cam ngọt của tôi” là một cuốn sách mang đậm tính tự truyện của nhà văn người Brazil – José Maurio. Ngay từ lời đề tựa, ông đã đề tên của những người đã gắn bó với cuộc đời ông từ tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành một cách trang trọng, một vài cái tên trong số đó đã được kể đến trong câu chuyện. Cuốn sách này cũng được đưa vào chương trình tiểu học ở Brazil và chuyển thể thành phim, đồng thời cũng là một trong những cuốn sách mà mình yêu thích nhất.
Câu chuyện bắt đầu qua lời kể ngây ngô của cậu bé Zezé nghịch ngợm và già trước tuổi, một chú bé bẩm sinh thông minh, tinh nghịch và đáng yêu, nuôi mơ ước thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Những chương đầu, tác giả sẽ đưa các bạn đọc bước chân vào một thế giới đầy trí tưởng tượng của cậu bé. Zezé sinh ra trong một gia đình có sáu người con, cha đang thất nghiệp và phụ thuộc vào từng đồng tiền tăng ca nhiều giờ ở xưởng dệt của người mẹ. Cái nghèo đã nhiều đời bám đuổi gia đình Zezé, vì bố mẹ phải đi lao động quần quật cả ngày nên cậu bé ít khi có thời gian gần gũi với họ. Cũng vì vậy mà Zezé có suy nghĩ già dặn, chín chắn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Dù mới lên 5 nhưng cậu thấu hiểu và nhận thức được mọi điều xung quanh: hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cậu, sự thống khổ của mỗi thành viên dù không ai nói ra, tất cả đều đã khôn lớn và rầu rĩ, đang nhấp nháp chung một nỗi buồn vụn vỡ. Và cậu tự nhận thức được mình là đứa con của quỷ, đứa trẻ bị Chúa bỏ quên…
Sở dĩ Zezé nghĩ về bản thân như vậy vì cậu luôn bị mọi người la mắng, thậm chí là đánh đập, chỉ vì ở xóm ngoại ô nghèo đó, nỗi khắc khổ đã bủa vây và che mờ trái tim lương thiện và trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu, đến nỗi khi mọi người nhìn vào chỉ thấy cậu là đứa trẻ hư đốn và nghịch ngợm. Đứa trẻ lên 5 cũng có lòng kiêu hãnh, Zezé thầm nghĩ sau này sẽ giết những người cậu ghét, không phải bằng cách dùng súng bắn họ mà bằng cách giết họ trong trái tim mình, vì khi không yêu người nào nữa, một ngày nào đó họ sẽ chết.
Với những người đã làm tổn thương cậu là thế nhưng với em trai Louis, cậu dành tình yêu cho em như với một vị vua. Cậu chơi với vua Luís, dẫn vua Luís đi thăm vườn thú và sông Amazon trong trí tượng của mình. Cậu nhường Luís món đồ chơi duy nhất ở nhà để dỗ em nín khóc khi hai anh em tới muộn trong lễ phát quà Giáng Sinh, vì theo cậu là Vua thì không được khóc, trong khi nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt cậu. Tình yêu của Zezé còn là một bao thuốc lá dành cho cha trong ngày Giáng Sinh, và là cuốn sổ bài hát dành tặng chị gái Glória. Zezé luôn biết cách quan tâm đến người khác dù không được mọi người quan tâm. Cậu bé đã học được bài học cuộc sống là bản thân không được quyền lựa chọn ba mẹ, cậu học cách chấp nhận nó, vui vẻ với những gì có trong hiện tại và nỗ lực cho những ước mơ của tương lai.
Sau đó, Zezé chuyển đến nhà mới cùng gia đình với nhiều cây già trong sân, cậu chọn cây cam, đặt tên cho nó là Pinkie và hay gọi cây là “bạn yêu”. Chú bé đã giao tiếp, trò chuyện và tâm sự với cây cam như với một người bạn thân. Cây cam biết nói và biết mọi thứ trên đời, Zezé đã bộc bạch hết với cây cam những suy nghĩ trong lòng cậu bé. Trong thế giới đó, cây cam luôn lắng nghe, thấu hiểu, chẳng la mắng, cắt lời hay cười cợt cậu, đôi khi nó trách móc và hờn dỗi, nhất là khi thấy Zezé có một người bạn khác, một người bạn bằng xương bằng thịt. “Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong vườn, cũng như Luís là vua đích thực của các anh em trai tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương” – Zezé phân trần với cây cam của mình. Tựa đề cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” đã quá đủ để thấy sự ngọt ngào trong tình yêu của cậu dành cho nó.
Trái với cây cam ngọt, người nhà không hề giao tiếp với Zezé bằng ngôn ngữ mà lại là những trận đòn roi đau đớn. Có những lúc, vì quá đau lòng, Zezé đã nghĩ rằng mình không xứng đáng được sinh ra trên đời này. Cùng cực lên đến đỉnh điểm khi Zezé đã nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời mình để chấm dứt tháng ngày bị hành hạ liên miên. Em thậm chí đã nghĩ đến việc trả thù hay giết chết một ai đó để thỏa cơn đắng cay trong lòng.
Thật may mắn khi ở cuối truyện, vào một ngày nọ chấn thương ở chân Zezé do một trò tinh quái bởi chính cậu gây ra, Zezé đã được gặp một người bác đặc biệt. Người đàn ông Bồ Đào Nha, ông đã cho cậu bé cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp giữa người với người mà bấy lâu nay Zezé chưa từng cảm nhận được. Khi ông Bồ xuất hiện, thế giới của Zezé đã thực sự ngập tràn niềm vui và trên hết là sự yêu thương. Ông ấy đã luôn lắng nghe, trò chuyện, dạy dỗ và luôn có hành động trìu mến dành cho Zezé khiến cho trái tim bé nhỏ đó phải cởi lớp vỏ vô tư, mạnh mẽ để bộc lộ sự yếu đuối và khao khát tình yêu thương.
Hành trình đi tìm tình yêu của Zeze tưởng rằng sẽ kết thúc êm đẹp và hạnh phúc nhưng rồi một biến cố lại xảy ra, gây một cú sốc tâm lý rất lớn tới Zezé, cậu bị ốm li bì, không thể ăn nổi bất cứ thứ gì vào bụng và cậu liên tục buồn nôn. Cậu sốt liên miên và chứng ảo giác xuất hiện khiến Zezé sụp đổ hoàn toàn. Mỗi ngày cậu bé đã cố gắng vượt qua biến cố ấy bằng tình yêu, sự quan tâm của mọi người và bằng sự nỗ lực rất lớn của chính mình. Zezé đã hiểu rằng hành trình sống của cậu không chỉ có tình yêu mà còn có những nỗi đau, sự mất mát và tiếc nuối.
“Cây cam ngọt của tôi” đọng lại trong lòng mình một chút ngọt, một chút chua, và một chút đắng chát nơi cuống họng, trong dư vị kéo dài. Tác phẩm không chỉ là một hành trình hướng thiện của một đứa trẻ mà còn là cuộc chiến thu nhỏ diễn ra ở chốn tận cùng, nơi con người chống lại sự tàn nhẫn của cuộc đời để bảo vệ lấy sự ngây thơ của thế giới. Câu chuyện đơn giản nhuốm màu sắc tự truyện vẫn khiến cuốn sách gặt hái được thành công quốc tế, trở thành một tác phẩm mang tính giáo dục cao, dẫu tác giả không tuyên ngôn dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng có lẽ vì là tự truyện, được kể lại bởi chính những trải nghiệm của tác giả nên có sức hút và tính chân thực.
Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, các bạn đọc sẽ có nhiều lần cảm thấy đau xót vì thương cảm cho chú bé Zezé với một tuổi thơ nhiều rạn vỡ, buồn tủi. Nhưng các bạn cũng sẽ mỉm cười và cảm thấy yêu thương sự sống từ trong sâu thẳm tim mình. Những nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi nếu chúng ta trao đủ yêu thương tới những cần nó. Zezé bất hạnh trong gia đình cuối cùng cũng đã gom góp được yêu thương từ những người hàng xóm thân quen hay từ bông hoa trắng của cây cam trong khu vườn.
Một lần nữa, cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” nhắc nhở người lớn những bài học về cách đối xử với con trẻ. Tuy nhỏ tuổi nhưng các em là những tâm hồn rất nhạy cảm, đòn roi chưa bao giờ là cách giao tiếp hiệu quả với những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Hãy dạy dỗ chúng bằng tình yêu thương.
Nguyễn Thị Thanh Hoài